Thứ Ba, 31/3/2020
Đi để cảm nhận
30/12/2019 15:26' Gửi bài này In bài này

Tác giả trong một chuyến công tác

Đã hơn 16 năm, nhưng đến giờ, tôi vẫn nhớ như in về chuyến công tác cùng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Hỷ đến bản Tèn, xã Văn Lăng để tặng tủ sách cho bà con đồng bào Mông nơi đây. Khi đó, Tết Nguyên đán 2003 đã cận kề. Vào thời gian này, đường đến bản Tèn vô cùng gian nan, vất vả. Do chưa có đường vào bản nên chiếc xe u oát của huyện chỉ đưa chúng tôi đến được đầu xóm Vân Khánh, cách trung tâm xã khoảng hơn 2km, sau đó mọi người đều phải “cuốc bộ” ngược dốc cheo leo xấp xỉ 3 giờ mới đến được bản. Do không có kinh nghiệm nên tôi cũng như các thành viên trong đoàn đều không mang theo nước uống, vì thế, khi mới leo được khoảng 1/3 chặng đường, tôi đã cảm nhận được thế nào là “khát cháy họng”. Lúc đó, tôi thầm nghĩ, chỉ cần trước mặt có bất kỳ vũng nước nào, tôi sẽ liều uống để thỏa cơn khát. Nhưng rồi, khi định thực hiện điều đó với một dòng nước nhỏ chay từ khe núi xuống vắt ngang qua đường thì tôi lại không dám, vì ngay phía trên là một bãi phân trâu. Thế là, tôi đành từ bỏ ý định uống nước ngang đường. Lên đến bản, tôi háo hức chờ đợi cốc nước mời của bà con và kết quả là một cốc nước vừa được đun sôi, còn bốc hơi nghi ngút được mang tới. Ôi, cái cảm giác thèm 1 cốc nước nguội thôi lúc đó sao đối với tôi nó lại xa xỉ đến thế. Nhưng rồi, cảm giác đói, khát tan đi thật nhanh trước sự đón tiếp vô cùng thân thiện của bà con, đặc biệt là mấy cô, mấy bà. Biết khách đã tới nơi, người dân kéo tới nhà văn hóa mỗi lúc một đông. Nhiều người đã dành cho chúng tôi những cái ôm thật nồng thắm…
Cho đến giờ, mỗi lần nhắc lại chuyến đi đó, anh Đỗ Bình Nguyên khi đó là Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Hỷ cũng là trưởng đoàn công tác, hiện là Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn rạng ngời niềm vui. Anh bảo: Bản Tèn được mệnh danh là nóc nhà của tỉnh, lại chưa có đường đi nên thời điểm đó, thỉnh thoảng lắm bà con mới được đón khách nên rất quý người. Có lẽ vì thế nên mỗi người trước khi ra về, đều được bà con chặt tặng một cành đào. Dù việc mang vác không đơn giản nhưng ai cũng cố gắng cầm về để cảm nhận được hơi ấm, tình cảm của bà con nơi đây.
Không vất vả và bị đói, khát như lên bản Tèn nhưng câu chuyện về một gia đình có tới 5 người con trai đều bị ngẩn ngơ và 2 cô con dâu cũng bị thiểu năng trí tuệ ở huyện Phú Bình cũng khiến tôi không thể nào quên trong suốt chục năm qua. Hôm đó, Tết đã cận kề vậy nhưng khi đoàn tặng quà của tỉnh hỏi thăm bà mẹ đã sắm sửa được gì cho Tết thì nhận được câu trả lời rằng cơm còn không đủ no thì nghĩ gì đến Tết. Quan sát một vòng ngôi nhà, tôi không khỏi chạnh lòng vì ngoài mấy cái bát và 3 cái nồi, tài sản trong gia đình này chỉ là những bộ quần áo rách rưới được chăng chất chồng lên nhau cả trong nhà lẫn ngoài sân. 4 anh con trai nhìn chúng tôi trừng trừng không chút biểu cảm. Chỗ họ ngồi cũng là chỗ ngủ chỉ là mấy tấm ván được ghép lại, đặt trên những viên gạch. Căn nhà lụp sụp, tối om khiến tôi liên tưởng tới gia cảnh chị Dậu. Tôi không thể nghĩ, trên đời này sao lại có những người mẹ khổ sở đến thế. Anh cán bộ xã đi cùng không thấy người con trai thứ 4 nên hỏi thăm thì biết, anh này được cho là khôn hơn cả nên thỉnh thoảng được người trong xã thương tình gọi đi làm phụ hồ. Trước khi ra về, tôi dúi vào tay anh trưởng xóm 50 nghìn đồng rồi bảo, anh mừng tuổi bà cụ giúp em!
Không chỉ đến các xóm, xã trong tỉnh, trong tháng 5 vừa qua, tôi còn được may mắn tham gia chuyến công tác Trường Sa với 9 ngày lênh đênh trên biển. Và đây cũng là chuyến công tác đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm động và biết ơn.
Tôi đặc biệt ấn tượng về tình người nơi đây. Qua cách mà các anh nói chuyện, hiểu về nhau, chia sẻ với nhau buồn vui và cả những thứ vật chất mình có, tôi hiểu, giữa các anh, không chỉ có tình đồng chí, đồng đội, mà còn có cả tình anh em một nhà, đối đãi với nhau chẳng khác nào ruột thịt. Bởi thế, tình người nơi đây dường như cao quý, thiêng liêng hơn bất cứ nơi nào. Và trong mỗi người, dù bất luận hoàn cảnh nào, cũng đều đặt đất mẹ Tổ quốc lên trên quyền lợi của bản thân. Ngoài ra, niềm lạc quan, yêu đời của các anh cũng là điều khiến chúng tôi không khỏi cảm phục. Bất kỳ ai đó có hỏi, các anh có nhớ nhà không, có thấy buồn không…? Thì câu trả lời đều là có. Ai nói là không có lẽ người đó chỉ là đang đùa. Không buồn sao được khi phải sống xa gia đình, người thân và sống giữa bốn bề chỉ có biển với biển… Nhưng đổi lại, các anh đều biết tự tạo cho mình niềm vui. Ngoài việc chia sẻ với nhau, thì những luống rau, hay chú chó, chú lợn cũng đều được các anh nâng niu, chăm chút để “cải thiện” nỗi buồn…
Chiến sĩ Lương Ngọc Thiện, sinh năm 1996, đóng quân tại đảo Đá Tây B kể: Tuần đầu ra đảo, ngày nào em cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Mấy đêm liền đều nằm mơ thấy mẹ. Em không nghĩ cuộc sống ở đảo lại khác nhiều ở nhà đến thế. May mà, nhờ sự quan tâm, động viên của các chú, các anh nên sang tuần thứ 2, em đã không khóc nữa, mà chỉ thấy dưng dưng… Giờ thì, em đã quen với cuộc sống ở đảo. Có lẽ khi trở về đất liền, em sẽ rất nhớ đảo…
Thế đó, trong chặng đường làm báo của mình, bên cạnh những câu chuyện vui, người làm báo gặp cả không ít những câu chuyện buồn. Âu đó cũng là quy luật của cuộc sống. Nhưng dù vui hay buồn thì cũng đều giúp cho chúng tôi có thêm trải nghiệm, biết trân quý hơn những gì mình đang có, sống trách nhiệm hơn với xã hội, để rồi, mỗi ngày qua đi, có nhiều hơn đứa con tinh thần chào đời. Qua đó, giúp lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, cũng như phản ánh được chân thực những điều người dân cần, người dân thiếu đến với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc.
Thu Hằng

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.